Dạo này mình lười blog quá, thỉnh thoảng thì có Facebook chút xíu thôi.
Thế là cuối cùng mình cũng đã bắt kịp được với các bạn trẻ thế kỷ 21, khi được đi xem Avatar miễn phí (vé do bạn Nguyen Phuong mời) . Phải nói là 1 năm rồi mình mới được lên Megastar đấy. Đúng mùng 2 Tết năm ngoái, 2 vợ chồng mình & Ngỗng (lúc đó đang trong bụng mẹ) chen nhau lên Megastar như cái “Địa đạo Củ Chi” để xem film. Và kể từ hôm đó, mình không khoái khẩu bạn Megastar nữa, dù xem ở đây phê hơn so với xem ở những rạp khác.
Nói về Avatar – biết chắc đây không phải là thể loại mình ưa thích. Mình không khoái xem mấy film kỹ xảo + nửa người + nửa nguyên thủy thế này. Nhưng vẫn háo hức xem vì lần đầu tiên được biết 3D là cái gì. Cái khác biệt đầu tiên đó là mình có tới 6 mắt= 2 mắt + 2 mắt cận + 2 mắt kính để xem 3D. Tiếp đó là đoạn trailer quảng cáo mấy film 3D sắp khởi chiếu rất là ấn tượng, cứ như là mình chuẩn bị bị ăn thịt mất. Cuối cùng thì khi vào film Avatar… chẳng có gì đọng lại với mình cả. Kịch bản film vẫn là chuyện tình yêu thiên nhiên + con người, nhưng không gây cho mình nhiều cảm xúc gì cả. Về kỹ xảo thì cũng đột phá kinh khủng, nhưng mình thích kĩ xảo của 2012 hơn. Lúc xem chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu: giá mà Discovery cũng đầu tư 3D, thì nhiều người không có cơ hội đi du lịch thế giới sẽ tha hồ mà thưởng thức tại nhà.
Và với cái nắng ngoài trời như bây giờ, chẳng ai dám nghĩ đây là nắng của những ngày giáp Tết. Nó đẹp một cách khác thường. Nhưng thời tiết cũng chẳng biết đâu mà lường, hè năm nay mà nóng 40 độ, chắc lên rừng ở mất thôi.
Lần nào đi bộ Phan Đình Phùng để mua bánh ở Thu Hương Bakery, mình cũng phải đứng nhìn những đoàn xe ùn ùn, ngắm những bóng cây um tùm, và những mảng sáng tối nơi cuối đường xa… Hít đu đủ khói bụi rồi mới dám phi qua đường. Và mỗi lần như vậy, thật sự chỉ muốn có 1 cái cánh để bay vù qua vỉa hè bên kia… Thật là mệt với tình trạng giao thông của thủ đô yêu dấu.