You are here
Home > Phim

“Than” (Coal) và “Mùi” (Scent) của đạo diễn Lê Bảo

Phim mà không phải phim.
Không phải phim mà vẫn là phim.
Diễn mà không diễn.
Không diễn mà lại diễn.

Hai phim ngắn của đạo diễn Lê Bảo đã phần nào phác hoạ được phong cách trong ngôn ngữ điện ảnh của nhà làm phim.

Những khung hình màu xám, tối, u ám có thể bốc mùi lên được.

Những góc khuất của đời sống xã hội được phản ánh một cách trực diện.

Không dàn dựng bối cảnh.
Không chỉ đạo diễn xuất.
Diễn viên là nhân vật.
Nhân vật cũng là diễn viên.
Họ đang đóng vai chính mình và kể về câu chuyện đời mình.

Không tô màu cuộc sống bằng niềm tin ước mơ, bằng tình yêu khát vọng, Lê Bảo soi chiếu ống kính vào những phận đời trôi nổi trong vũng lầy của sự bế tắc; những tinh cầu cô đơn, vô hướng. Họ bất lực, họ lạc lối, họ mắc kẹt,… Họ vùng thoát trong chật vật, khấp khểnh, khập khiễng, chới với, chơi vơi,… Và họ vẫn trôi, trôi theo dòng chảy cuộc đời. Dù cuộc đời có khổ nhưng dường như họ bàng quan trước cái sự khổ ấy, họ không vật vã kêu than, không kể nghèo kể khổ, đơn giản là họ sống.

Cảm giác khi xem hai phim ngắn của Lê Bảo góp phần củng cố thêm những hy vọng. Hy vọng về điện ảnh Việt Nam tươi sáng với những nhà làm phim sẵn sàng rọi ống kính vào những góc khuất của đời sống xã hội.

Và một chút tiếc nuối, vì chúng ta sẽ phải chờ đợi nhưng xin đừng đổ lỗi vì đâu. Chỉ vì thời gian mà thôi, không phải vì ai.

Nghệ thuật luôn cần sự chờ đợi. Chờ những bộ phim mới, chờ những đạo diễn đã – đang và bước tiếp để mở ra những lối đi mới. Khi đó con đường sẽ được mở ra.

Comments

comments

Leave a Reply

Top