You are here
Home > Phim

Remains Of The Day (1993) – Tàn tích của một thời quá vãng

Ẩn sau những mẩu chuyện tình sốc nổi là một câu chuyện tình kìm nén và câm nín.

Ẩn sau những mẩu chuyện chính sự, là câu chuyện về bổn phận và sự tận tuỵ vì công việc.

Hòa quyện được vẻ đẹp của văn học và điện ảnh, bộ phim Remains Of The Day (1993) chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Kazuo Ishiguro đã lồng ghép khéo léo nhiều câu chuyện với nhiều tầng lớp ý nghĩa. Những vấn đề chính trị, xã hội và con người nước Anh được thể hiện một cách nhẹ nhàng tinh tế mà vẫn chất chứa nhiều suy tư.

Tàn tích của một thời quá vãng

Remains Of The Day là câu chuyện về sự nghiệp làm quản gia Stevens (Anthony Hopskin). Với sự tỉ mỉ, chỉn chu đến từng centimet, ông là đại diện cho tinh thần tận tuỵ hết lòng vì sự nghiệp mà ông lựa chọn. Cuộc đời của ông chỉ xoay quanh những bộ đồ ăn bằng bạc, những cuốn sách, những món vật dụng đắt tiền trong lâu đài sa hoa, lộng lẫy của ông chủ quý tộc Anh. Ở đó, trong những bàn tiệc linh đình, những quý ngài sang trọng bàn chuyện chính sự, phần nào phản ánh bối cảnh chính trị thời bấy giờ. Nhưng trong toà lâu đài lộng lẫy, ông quản gia như kẻ ngoài cuộc với những hỗn mang của thế giới bên ngoài, mối bận tâm duy nhất của ông là phục vụ tốt nhất cho ông chủ của mình. Cho đến khi bước ra khỏi toà lâu đài, đó là lúc ông nhìn lại sự nghiệp mà ông đã cống hiến, vì những gì mà ông đã hy sinh trọn đời, về những gì đã qua. Đó là lúc ông nhận ra những điều mà mình tin tưởng và theo đuổi bỗng chốc trở nên lung lay.

“Ông ở đâu sau tất cả chuyện đó? Nếu sai lầm đã rồi, chắc ông không muốn rằng một phần nào đó là do mình gây ra?”

Câu hỏi ông nhận được cũng đang tự hoài nghi về công việc của chính mình: Có thực sự là sai lầm không khi người ta theo đuổi một lý tưởng của sự nghiệp?

Câu trả lời dành cho câu chuyện đời của nhân vật nữ quản gia Miss Kenton (Emma Thompson). Cũng như người đồng nghiệp Steven, bà cống hiến hết mình cho công việc, nhưng bà đã lựa chọn một con đường khác, bước ra khỏi tòa lâu đài lộng lẫy đó, để trải nghiệm sự đời. Bản thân bà là người an phận với công việc. Khi cô nhân viên cấp dưới muốn bỏ việc để kết hôn, bà đưa ra lời khuyên rằng họ có một chỗ làm ổn định, điều đó không đáng đánh đổi một công việc tốt để lao vào hôn nhân rồi sẽ chỉ nhận lại sự thất vọng. Còn tiền thì sao? Sẽ thật không dễ dàng gì khi phải sống trong nghèo khó. Và cô gái trẻ đáp lại lời bà rằng: chúng tôi không có gì, chúng tôi có nhau, đó là tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng cần đến.

Lúc này bà nhận ra điều mình thực sự mong muốn là gì và đã “bật đèn xanh” cho người đồng nghiệp của mình, nhưng điều bà nhận lại từ ông lại là một sự tự vệ, lẩn tránh. Khoảnh khắc bà cố giật lấy cuốn sách trong tay ông quản gia, bà nhận ra thế giới mà ông xây dựng lên cho riêng mình như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tươi đẹp mà ông muốn giữ lại cho riêng mình.

Cả ông và bà, đơn giản chỉ là những người tận tụy, trung thành tuyệt đối vào lý tưởng mà họ đã theo đuổi. Nhưng họ lại là hai mặt đối lập của vấn đề.

Bà đã lựa chọn bước ra khỏi tòa lâu đài, chấp nhận đi theo lối sống mà bà đã biết trước rằng sẽ bất ổn, bấp bênh, để rồi điều bà nhận lại là những tiếc nuối. Để rồi cuối cùng, chính bà lại đi vào vết xe đổ mà chính bà muốn tránh.

Ông đã lựa chọn thu mình lại trong thế giới hoàn hảo mà ông vẫn chăm nom trong tòa lâu đài và giữ thái độ điềm tĩnh và đầy lý trí trước mọi điều đã xảy ra. Ông đơn giản chỉ là một người tận tuỵ hết mình vì lý tưởng mà ông theo đuổi. Vì thế giới mà ông xây lên cho riêng mình. Bên trong toà lâu đài lộng lẫy, sa hoa đó, một nơi bất khả xâm phạm, ông tự thu mình lại để bảo vệ cho điều mà ông tin rằng nó xứng đáng để cống hiến, hy sinh và dành trọn đời để theo đuổi. Nhưng quan trọng hơn cả, trong tòa lâu đài đó ông và bà đã có những tháng ngày dài bên nhau.

Remains Of The Day là câu chuyện về những con người tận tuỵ, trung thành với công việc và sự nghiệp mà họ theo đuổi. Hình ảnh ông quản gia cũng chính là biểu tượng cho những tàn tích của một thời quá vãng. Cho tư tưởng trung thành tuyệt đối vì lý tưởng phụng sự cao đẹp. Cho sự hoàn hảo bất khả xâm phạm.  

Remains Of The Day nhắc nhở chúng ta về tình yêu và công việc, gia đình và sự nghiệp. Mỗi người sẽ có những chọn lựa cho riêng mình. Nhưng không có đáp án nào đúng cho tất cả.

Với những kẻ đang yêu, chỉ có ai dám từ bỏ sự nghiệp và chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới không màng đến sự nuối tiếc.

Với những kẻ lựa chọn sự nghiệp, sự tận tuỵ trong công việc, những ký ức còn lại của tình yêu là động lực để họ bước tiếp.

Chỉ có những người chông chênh lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, những người quá mải mê vào sự hoàn hảo vào sự an toàn, có thể điều họ nhận lại sự tiếc nuối.

Dù là ai, họ cũng đã cháy hết mình. Vấn đề chỉ là sự chọn lựa mà thôi. Hôn nhân hay sự nghiệp, đôi khi thật khó để có cả hai.

Vẻ đẹp của điện ảnh

Remains Of The Day trên màn ảnh được dựng lên bởi những khung hình mềm mại mà tinh tế, trữ tình và sâu lắng. Mỗi một chi tiết, hành động trong phim đều mang những dụng ý sâu xa.

Từ cánh cửa có một ô tròn nhìn ra hành lang, sau mỗi lần đóng mở, những công việc thường ngày của những quản gia trong tòa lâu đài diễn ra nhịp nhàng. Ống kính máy quay tạo ra cái nhìn vượt thời gian, khi các nhân vật như bước từ quá khứ đến hiện tại, từ náo nhiệt đến trống vằng, mọi thứ cứ chập chờn lướt qua ánh nhìn về thời quá vãng của ông quản gia.

Ánh sáng phim ở độ trung tính, tạo nên cảm giác trầm, buồn nhưng không u ám. Bóng tối và ngược sáng được nhà làm phim tận dụng một cách tiết chế và có điểm nhấn. Khung cảnh hai nhân vật chính đối diện nhau, cơ thể họ bao trùm trong bóng tối, khung cảnh phía sau là ánh sáng xanh của hy vọng, diễn tả một cách tinh tế tâm trạng của nhân vật lúc này. Tình cảm họ giành cho nhau thật sáng trong, nhưng số phận họ bị bao trùm bởi những định kiến của xã hội.  

Cái nắm tay trong đêm mưa với bà đầy day dứt và tiếc nuối, nhưng ông vẫn giữ cho mình một thái độ bình thản. Và cảnh cuối phim, khi con chim bồ câu ở đâu vô tình bay vào, mắc kẹt trong căn phòng của toà lâu đài. Sau một hồi bay chới với, mắc kẹt, con chim đã được. Đó cũng là lúc mọi ưu tư trong lòng của nhân vật cũng được trút bỏ.

Nếu mở đầu phim, máy quay đưa khán giả trở về với toà lâu đài, thì kết phim máy quay lại đưa khán giả ngược trở lại, để toà lâu đài nhỏ hơn và xa dần giữa sự chuyển dịch từ bóng râm sang bầu trời ngập nắng. Bộ phim khép lại với hình ảnh tòa lâu đài vẫn tọa lạc trong ánh sáng vàng lung linh. Đó cũng là những tàn tích của một thuở đã xa lộng lẫy và huy hoàng của nước Anh mà người quản gia đã trọn đời gìn giữ. Đó cũng là thái độ an nhiên của ông quản gia, vẫn kiên trì theo đuổi con đường, sự nghiệp, lý tưởng mà ông đã chọn, nhưng giờ đây những gánh nặng, những ưu tư trong ông đã được giải thoát theo cánh chim tung bay.

Hình ảnh ông quản gia cũng là vẻ đẹp của lý tưởng sống tận tụy, ngăn nắp, tỉ mỉ, từ tốn, chừng mực. Một lối sống khắc kỷ, kiên trung vào những gì ta có thể kiểm soát, chấp nhận những gì ta không thể; giữa những gì thuộc về chúng ta, trong khả năng của chúng ta và những gì ta không thể níu kéo. Và ông giam mình trong tòa lâu đài của sự hoàn mỹ, nơi mà ông giành trọn đời để phụng sự, nơi cũng đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp về quãng thời gian bên người mà ông tin tưởng và đồng hành. Còn bà, sẽ vẫn mãi hướng về tòa lâu đài ấy, lưu giữ hình bóng ông trong tim. Và những gì còn lại với học là những tàn dư của một thời quá vãng.

Comments

comments

Leave a Reply

Top