You are here
Home > Đọc

“…Tết mà không có Rét khác nào Giáng Sinh không có Tuyết….”

Sáng nay tỉnh giấc sớm 1 cách kỳ lạ, có lẽ vì cái lạnh đang co ro về. Nằm miên man nghĩ thì thấy gió bắt đầu nhảy nhót qua chiếc chuông gió bên cửa sổ, hóa ra đêm qua mình quên không đóng. Vậy là lục đục dậy khép nó vào, rồi mở máy tính. Nhìn đồng hồ đã là 6h sáng.

29 Tết, cái Rét cũng đã kịp về. Và bỗng dưng lại nhớ đế…n 1 câu rất hay của bác Lê Hoàng: “…Tết mà không có Rét khác nào Giáng Sinh không có Tuyết….” Vậy là vào www.theoyeucau.com và nghe track yêu thích của mình trong Chuyện Nhỏ. Bản nhạc nền của Maksim hình như không thể hợp hơn, và Winter của Bond thật là tuyệt *.*

Tết chỉ một từ đó thôi cũng khiến cho người ta thấy hồi hộp, xao xuyến đến lạ kỳ, cho dù bạn đang đón Tết ở những nơi khác nhau, nhưng ở mỗi nơi lại cũng có những vị riêng của Tết đấy.
hanhfm.hanhfm.dungnq.com

Rét
Đạo diễn Lê Hoàng

Tôi sinh ra tại Hà nội, nhưng đã sống ở Sài Gòn gần 30 chục năm nay. Nhìn chung tôi là kẻ lương thiện, nhưng tôi có một thứ gian và tôi nghĩ rằng nhiều người khác cũng vậy. Đó là mỗi lần ra Hà nội tôi lại đến chợ mua chôm chôm, sầu riêng, măng cụt,biếu họ hàng. Còn mỗi lần về Sài Gòn tôi lại đến siêu thị Hà nội mua ô mai, bánh cốm, bánh đậu xanh tặng bà con. Nhưng có một thứ rất riêng, rất đặc biệt và rất xuân của Hà nội, một món quà của xứ Bắc mà tôi chẳng bao giờ có thể mang vào Sài Gòn. Đó là cái Rét.
Mỗi độ năm mới, người hà nội ở khắp miền đất nước lại nô nức về quê, có một câu mà họ rất hay nói với nhau mà đân Sài Gòn khó hiểu nổi: Ra bắc hưởng ra Bắc hưởng cái rét. Rét thì có gì mà hưởng, nhất là cái rét Bắc Hà đôi khi cắt da cắt thịt. Nhưng tôi cam đoan với bạn, Tết không có cái Rét khác nào Giáng Sinh không có Tuyết. Ôi chỉ khi lạnh, cái ấm mới quý giá. Ở làng quê khi ngoài trời đen như mực, cái buốt thấm vào da, cả nhà quây quần quanh nồi bánh, thì cái không khí ấy còn giá trị hơn trong nồi. Rét khiến ta ngồi xích vào lửa,va ta thấy mặt cha mẹ, mặt bạn gái hồng lên. Sẽ làm cho mọi người được ăn món thịt đông. Chao ơi, không có gì ngon bằng thịt đông và không có gì dở hơn thịt đông trong tủ lạnh.
Rét làm cho Hoa Đào nở một cách ngập ngừng đúng vào ngày mùng Một.
Rét tặng cho con gái đôi má ứng hồng, thứ mầu hồng không loại phấn nào có thể làm giống được.
Rét tuyệt vời hơn khi kèm theo mưa phùn. Suốt cả năm mọi người gọi đấy là mưa phùn, nhưng trong Tết  Hà nội gọi đó là mưa xuân. Hạt mưa li ti làm ướt cổ, ướt mặt, nhưng không ướt người.
Rét là cái cớ rất hay để điệu. Tết mà không có áo mới chẳng khác nào Giáng Sinh thiếu cây thông. Áo phải là áo rét mới, nhiều kiểu nhiều màu sắc. Nhờ rét các cô gái Hà nội có quyền đi ủng, đội mũ, nom các cô chẳng khác gì cái tiểu thư quý phái. Thật đấy, quý phái biết bao khi một thiếu nữ bước vào quán cà phê, cởi chiếc áo khoác sang trọng, để lộ bộ trang phụ còn sang trọng. Cô tháo đôi găng tay ra rồi nâng một cốc cà phê nóng nhấp từng ngụm nhỏ. Khác hẳn khi ở Sài Gòn nâng cốc cà phê to đùng. Lịch lãm cao quý và kiêu kỳ chỉ có cái rét rét tiếp tay cho những điều thơ mộng đó.
Thôi viết nhiều về cái rét làm gì hơi kẻ hư đốn kia, kẻ đã hèn nhát trốn vào Sài Gòn mấy chục năm, và không hiểu lạnh, một cái lạnh nóng mê man, một cái lạnh man mác trong mắt, trong lòng thỉnh thoảng lại nhói lên giữa Sài Gòn hoa lệ.
Mỗi độ xuân về ta lại ngóng ra Bắc, hay đúng ra ta chỉ cần ngóng về cái rét mà thôi.

Comments

comments

One thought on ““…Tết mà không có Rét khác nào Giáng Sinh không có Tuyết….”

Leave a Reply

Top