Ngoài trời vừa mưa một trận thiệt là to…
Mình cũng vừa Deactivate Facebook. Đơn giản vì mai là sinh nhật mình, và mình quả thật không thích lắm việc facebook bị “khủng bố” bởi những lời chúc của bạn bè. Vì với mình sinh nhật bây giờ cứ làm sao ấy, chẳng hẳn buồn vì ta lại già thêm 1 tuổi, cũng chẳng phải vui vì bạn bè vẫn nhớ đến (phần nhiều nhờ Facebook nhắc nhở), và được nhiều lời chút tốt đẹp… Tóm lại, thì mình cũng chẳng biết là vui, hay buồn, đâm ra nó lại thành bình thưởng như mọi ngày, chỉ khác ngày khác rằng, 364 ngày còn lại không phải là ngày sinh nhật của mình. Vậy thôi…
Đang blog và nghe Hà Trần & Đỗ Bảo liveshow tại phòng trà We trên Youtube, mà thấy hay quá trời.
Bài ca tháng sáu – Hà Trần
https://www.youtube.com/watch?v=n6qLTkYMvFA
Bài ca tháng sáu – Tấn Minh
Copy-paste một bài cảm xúc nhặt được trên internet về “Bài ca tháng sáu”
Một buổi chiều mùa hạ nắng lửa, râm ran những tiếng ve trên vòm cây trước nhà, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe từ quán cà phê đối diện nhà mình vang lên từng lời hát nhè nhẹ:
“Bên nhà ai lời radio
Những bài hát vui tai
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu giả thả chiếc lá xanh”
Dường như đã lâu rồi tôi mới được nghe lại bài hát này. “Bài ca tháng sáu” của Đỗ Bảo. Cách đây trọn một năm, cũng vào một buổi chiều hè liêu xiêu những ký ức…
“Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
Cho cuộc sống chúng mình phẳng lặng
Ta không buồn và chẳng lo âu
Cứ yên bình tình yêu chúng mình
Ồ cũng kéo dài như thế”
Cuộc sống khiến ta xoay vòng mỗi ngày. Những đam mê, mơ mộng một thời nhanh chóng tan và nhạt nhòa như làn gió vô hình, vô hình như thể một ngày ta không còn biết đến sự hiện diện của nó nữa. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong êm đềm và nhợt nhạt. Những gương mặt quen thuộc nhưng lại xa vời không cách nào níu giữ lại, những công việc, những buổi hẹn gặp nhau, nhìn nhau đến mức nhàm chán. Đôi khi có cảm giác mình đang mải miết trôi trong vùng an toàn của bản thân.
Nhưng cứ “không buồn và chẳng lo âu”, cũng khiến lòng người bải hoải, càng dễ chìm sâu trong một nỗi buồn dài thinh lặng…
Và rồi tình yêu? Thứ xúc tác làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn nếu cũng đang diễn tiến giống như thế, như cuộc sống thường nhật của anh và em, dần dần chìm vào vùng an toàn thinh lặng ấy thì làm sao chúng mình có thể chịu đựng nỗi?!
“Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
Mùa hè tiếng ve sầu
Làm mình nhắc tới
Những kỷ niệm tháng sáu…”
Sau chuỗi ngày mải mê trôi chảy, tan loãng vào dòng chảy cuộc sống, trong cơn thiêm thiếp mệt nhoài của buổi chiều nay, lời bài hát như đánh thức, như chạm vào chốn sâu lắng nhất của tâm hồn tôi những niềm hoài cảm. Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Sự yên tĩnh bất thường của cái không gian gắt quay của nắng hạ oi nồng, sự yên tĩnh đầy thao thức khi tiếng nhạc chất chứa bao nỗi dự cảm vút lên rồi rơi nhẹ giữa mênh mang. Như một tiếng gọi của quá khứ, kỉ niệm lại ùa về… Tôi như được gặp lại tôi, như được gặp lại anh, gặp lại chúng ta đang đứng giữa một mùa hè tháng sáu những năm xa…
“Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy
Và lòng ta bình yên
Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu
Trái tim đỏ lửa”
Tôi có một suy nghĩ rất buồn cười, nhưng cứ ám ảnh mãi khi nghe bài hát này của Đỗ Bảo. Rằng, bài hát này là hợp xướng của một đôi tình nhân thực sự. Đỗ Bảo sắm vai là chàng nhạc sĩ hào hoa, lịch thiệp đã nắn nót viết lên những giai điệu du dương, thẳm sâu bao suy nghĩ về tình yêu, bao triết lí thi vị về cuộc đời. Hà Trần trong vai nàng ca sĩ đang ngồi đối diện đó, đằm thắm và âu yếm nhìn chàng nhạc sĩ của mình, rồi cứ thế cất lên lời hát vang vọng, như chôn giấu tự nơi đáy lòng, hát cứ như nói, khi thầm thì, khi cao vút bay lên…
Và tôi bật cười bởi sự tưởng tượng ấy của mình. Chợt bỗng nhận ra, đôi tình nhân trong tâm tưởng ấy, sao giống tôi và anh hơn hết. Khi bài hát khép lại, sự yên tĩnh lúc này mới thật dịu êm. Tôi bỗng nhận ra, những ngày tháng này, anh và tôi đang nuôi dưỡng một thứ tình yêu của sự dịu êm: “Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn/ Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau/ Niềm tin vẫn đong đầy/ Và lòng ta bình yên…”
Tôi cứ ngỡ sự lặng im và nhẹ nhàng quá thể sẽ dìm tôi và anh trong nỗi yêu nhợt nhạt và nỗi sống chán chường. Nhưng tháng sáu lại quay về, yêu thương lại quay về kì diệu. Từng giai điệu và lời hát đắm say, ngân nga của “Bài ca tháng sáu” khiến lòng tôi xao động không nguôi. Tôi bắt gặp mình trong một khung cảnh tháng sáu cũ xưa đầy hoài niệm. Tôi thấy mình đang sống trong những ngày thật sự bình yên…
Không thể đòi hỏi cuộc sống phải dừng quay. Không thể cứ tự dối gạt mình trước một cuộc sống đang trôi đi và không ngừng khiến bản thân phải thay đổi. Tuổi trẻ đâu nhất thiết lúc nào cũng phải thật sôi nổi, náo nhiệt. Dù bình lặng, dù chỉ là những gợn sóng, nhưng ta vẫn thấy vui, thấy niềm tin trong ta vẫn đỏ lửa, như mùa hè, như giọt nắng tháng sáu ngoài kia…
Huỳnh Lan Thy – DH8C
(Bút nhóm Ban Mai Xanh)