Lần đầu mình xem film này trên kênh HBO là vào 1 buổi trưa, nhưng lúc đó 2 mắt díp cả lại, nên chỉ xem được đoạn đầu.
Lần thứ 2, ông xã khoe có phim này chắc là em thích, nghe chồng kết, mơ hồ là phim hôm nọ mình xem dở. Nhưng cứ đến khi chồng bật lúc trước khi đi ngủ là mắt mình lại díp lại và khò khò lúc nào không biết.
Một lần khác, lại vào giờ trưa, lúc đó đang ở Ninh Bình, tranh thủ ngủ nhưng 2h có việc, nên chỉ nằm nghỉ và xem TV, rồi lại bắt gặp phim này, phần tiếp theo của đoạn phim lần đầu mình xem dang dở. Và lần này lại bỏ sót đoạn kết.
Lần cuối cùng, thì buộc phải copy vào laptop để xem và còn burn tặng thầy Chức dạy Kinh Tế Chính Trị. Mình rất thích thầy dạy, đã hơn 10 năm từ lần đầu được học thầy, đến giờ được học lại thấy thầy vẫn giữ được niềm say mê, nhiệt huyết trên bục giảng. Những kiến thức tưởng là khô khan, nhưng mình nghe thấy vô cùng hấp dẫn.
Đang phải chuẩn bị tài liệu thứ 3 tuần sau thi Kinh tế chính trị. Xem lại phim này. Có một phát biểu của Michael Moore đạo diễn phim Capitalism; A love story – Chủ nghĩa tư bản một chuyện tình rằng: “Cá nhân tôi chịu ảnh hưởng của những “người tốt”, những người làm việc vất vả và cuộc sống bị hủy hoại do quyết định từ các cá nhân vốn không quan tâm tới lợi ích của ai khác ngoài công ty họ” – Ngẫm ra thấy nhiều người, nhiều ông chủ, nhiều ngôi sao, nhiều đại gia… đang giàu lên nhờ “chủ nghĩa tư bản” trong chính XHCN của Việt Nam mình. Như 1 entry của ông xã mới viết về chuyện tác quyền ở VN.
Xem xong hy vọng nhiều người hãy thử tự hỏi:đồng tiền mà mình đang sở hữu có thật sự giá trị hay nó cũng là sự bóc lột trên sức lao động của người khác.
Giới thiệu về phim Capitalism; A love story – Chủ nghĩa tư bản một chuyện tình
Lời Michael Moore: “Đây là một bộ phim hẹn hò hoàn hảo, với cám dỗ, đam mê, lãng mạn và 14.000 người thất nghiệp mỗi ngày. Đó là mối tình bị cấm đoán và không ai dám gọi tên. Chỉ cần nói thế này thôi: Đó là chủ nghĩa tư bản”.
Nội dung phim đề cập xuyên xuốt nguyên nhân cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới đây,mà nguyên nhân chủ yếu cũng là suy thoái của nền kinh tế Mỹ.
Quốc hội Hoa Kỳ đã chi phối nền tài chính như thế nào, Gói thúc đẩy kinh tế 700 tỷ USD của Mỹ là cho nhân dân? hay cho những gã lũng đoạn ở Phố Wall?
Cuối cùng thì Obama đắc cử tổng thống, vì sao ư. Trong phim các bạn sẽ nghe người ta gọi Obama là kẻ ‘Xã Hội Chủ Nghĩa’ , chứ không phải là ‘Tư Bản Chủ Nghĩa’ thưa các bạn. (Mời các bạn quan tâm cùng xem phim tìm hiểu).
Xem Capitalism: A Love Story là một trải nghiệm tuyệt vời để thể nghiệm về cái bóng hào nhoáng của tư bản Mỹ. Tất cả những gì về giấc mơ Mỹ, Thiên đường Mỹ ẩn sau vẻ mặt hoành tráng phú cường của nước Mỹ, những gì người ta không bao giờ thấy qua truyền thông và báo đài hiện lồ lộ trước mắt.
Trên phim, bạn sẽ nhìn thấy tận mắt những khu nhà bị cảnh sát tới đập cửa và cư dân bị đá ra đường, cảnh người dân nổi loạn đòi cư trú, cảnh cá lớn nuốt cá bé, cảnh những giá trị chân thực bị nhấn chìm bởi vòng vây và sức mạnh của những thứ phù phiếm được số đông ủng hộ …

Người lao động nhỏ bé bị chà đạp. Khi họ chết, công ty hưởng tiền bảo hiểm. Họ được đặt cho cái tên rất mỉa mai ghi rõ trong một công văn bị tuồn ra ngoài: “nông phu đã chết”. Vâng, đã chết nên có thể cho công ty hưởng bảo hiểm.
Họ vẽ ra những công thức quái đản ghi trong hợp đồng mà người lao động thế chấp nhà chả thể hiểu được và nhờ đó, tới một giới hạn, tiền lãi bị nâng lên một con số không tưởng. Lúc đó thì mọi chuyện đơn giản: Anh đã ký vào hợp đồng, anh không đủ tiền, tôi lấy nhà của anh!
Đấy, đó là cách mà tư bản giành vốn và lợi nhuận. Họ bán và mua bất động sản dễ như cho tay vào túi, đánh cược lên cuộc sống hàng ngàn người dễ như trở bàn tay, và khi thất bại họ đơn giản cười xòa và tìm một vụ khác. Đây là một sự thật: 1% người Mỹ nắm 95% số của cải xã hội Mỹ. Trong một giới hạn nào đó, thống kê này cũng đúng với thế giới.