Lâu lắm rồi… lắm lắm rồi, tối nay mình mới – không biết dùng từ phải hay được ở nhà 1 mình nhỉ? Có lẽ là phải.
Vừa điện thoại về NB, Ngỗng cả chiều bi bô: mẹ đón con về nhé, nhưng mẹ gọi điện thì ư a vài câu bên ngoài, chứ không nói chuyện mà chạy đi chơi. Tối nay thì chồng nhắn tin đi liên hoan chia tay em Tuấn Anh đẹp trai – mà lại đồng hương NB của mình 😀 chuẩn bị đi du học. Thế là nhắn tin hẹn chồng mua kem về, nên giờ đang chờ kem viết blog 1 tí cho sự kiện mấy năm mới có 1 này.
Hừm… nhưng ở nhà chẳng biết làm gì vì mình đang trong giai đoạn không hề có 1 tí cảm hứng làm 1 cái gì hết. Nào thì email công việc, bật TV cũng chán, FB lại càng chán hơn, mà lướt web lại càng chán hơn nữa, đọc sách thì đang định đây nhưng phải blog đã.
Tóm lại, entry này rốt cuộc chẳng viết được 1 điều gì có vẻ hay ho. À mà có, vừa mới post lại 1 số entry từ Y!Blog cũ. Vì bạn 360 lại chết, mình phải dùng cached để copy. Đọc mấy bài cũ từ năm 2007, hồi mới lấy chồng thấy mình… chẳng sao cả.
Thôi không viết nữa 😀 Mình đang nhạt tới mức không thể nêm thêm gia vị gì được nữa. Tóm lại quen với việc có chồng hoặc con vướng chân, vướng tay buổi tối rồi 😀 Giờ tự do thấy buồn tay, buồn chân. Lại nhớ đến 1 chi tiết trong Cuộc đời của Pi – Yann Martel, có 1 con đười ươi hay tinh tinh gì đó bị sổng chuồng, và khi nó trở lại vườn thú thì nó cứ la hét ầm ĩ, chỉ đến khi người ta đóng cửa chuồng lại nó mới thôi.
Cửa phòng mình giờ cũng đang khóa trái, chờ chồng về gõ cửa để được ăn kem. Thật sự thèm cái cảm giác thích thú khi ăn kem. Hôm trước có cơ hội mua kem thì lại quá no vì ốc & chè bưởi. Còn lúc thèm lại chẳng đi mua được, lúc đi mua được thì lại không thèm nữa. Cái sự thèm nó vậy đấy, nên mình đã dự định có viết 1 bài về “Thèm“. Nhưng cũng giống như bài ề “Mùi cám lợn“, mình vẫn ứ ể đó trong đầu, đợi ngày có cảm xúc & thời gian mong là sẽ viết được 1 cái gì dó hay ho.
Hơn 9h tối rồi, không thấy cáu chồng vì về muộn. Đánh dấu ửo đây để hôm nào vợ có về sớm hơn cái muộn này còn có cớ mà nói. Có ai đọc đến đây hẳn sẽ thốt lên 1 câu cũ mèm: Đúng là các bà vợ. Nhưng mà bà vợ này đâu có cáu, cáu làm gì chỉ tổn hao nhan sắc, thêm nếp nhăn, mình chỉ thù dai, nhớ lâu, nhưng mình cũng chẳng giữ máy cái thứ đó làm gì trong đầu cho mệt, nhờ blog, internet giữ hộ, search 1 cái là ra: nhá, đấy nhá, hôm này, hôm kia anh về muộn nhá… Đang bị nhiễm từ “nhá…nhá…” của Ngỗng. Ví dụ: bà mua búp bê nhá…nhá…, mẹ mua bim bim nhá…nhá…
Thôi không viết nữa 😀 Trời đang mưa, đọc sách trong không gian 1 đêm mưa gió thế này thật là hiếm có, khó tìm được 😀 Mà mưa lạnh thế này ăn kem không biết có còn ngon ko nhỉ? 😀 Nhưng chắc là thú vị =))
p/s: vừa post 1 entry cũ mình viết về đám cưới Thúy Ruồi. Đọc lại rồi tự hỏi không biết chồng nó đọc sẽ nghĩ gì, có giận dỗi không nhỉ. Hy vọng là không, và mong là các ông chồng đừng nghĩ gì khi bà xã không nghĩ gì khác. Cuộc sống của 2 đứa lâu rồi cũng không tâm sự nhiều, nhưng mình có thể thấy nó vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Cái cảm xúc của nó 4 năm trước đã là lâu lắm rồi, nó chỉ là cảm xúc mà cảm xúc thì trôi qua nhanh lắm, chỉ có tình cảm thì còn lại.
Có lẽ tuần này phải gọi điện hẹn hò, buôn dưa lê. Cơ quan và nhà ở gần nhau có 2-3km mà gọi điện cho nó cả chục số không được. Mới xin được 1 số khác hẳn, không biết mai có gặp được không. Thôi không viết nữa, có cái p/s mà cũng viết thành 1 entry nữa đây này. Mình đúng là có thời gian là có nhiều thứ để nói 😀