Đôi khi ta tìm đến Internet để thoát khỏi thế giới thực… để tìm 1 chỗ dựa tinh thần… để tha hồ chửi bới… để trút bỏ những vướng bận trong lòng… xả ra rồi thôi… cho nó trôi đi theo dòng thời gian… để 1 lúc nào đó nhìn lại… ta thấy mình thật là mạnh mẽ… mọi nỗi buồn giờ đã qua đi…
Thật buồn khi biết được rằng mình cũng không được quyền kêu ca gì về cuộc sống, bởi mình có nhiều thứ mà người khác không có, bởi mình hạnh phúc hơn rất nhiều người khác… Điều đó không có nghĩa là mình không được buồn… không được rên rỉ về cuộc sống… Và điều đó không có nghĩa là mình không hạnh phúc… Điều đó có nghĩa là mình muốn trút bỏ những phiện muộn ở đây… trong 1 khoảnh khắc nào đó của cuộc sống… để thấy lòng mình nhẹ nhõm & thanh thản… Chỉ vậy mà thôi, để khi dời bỏ thế giới ảo này… ta quay trở lại với đời thực chợt thấy lòng bình yên…
Nhưng giờ,… ta lại đang độc thoại với chính mình.
Dạo này chợt thấy mình trở về với mình của 5 năm về trước… về quãng thời gian hay nghe nhạc buồn… và thích trốn mình trong bóng tối… Nhưng không mình đâu còn như ngày xưa, mọi thứ giờ đã thay đổi… con người cũng đổi thay… Mình bây giờ không được quyền yêu bản thân mình nhất… Bởi trái tim mình giờ thuộc về con mất rồi. Còn thân thể đã thuộc về một người khác… Có chăng còn lại những mảnh vỡ tâm hồn…