Một bài viết góp nhặt trên note của 1 người bạn.
Heart & Reason
http://www.facebook.com/notes/nguyen-anh-duc/heart-reason/465183544421
H: Trời hôm nay u ám nhỉ, em buồn quá 🙁 Mọi thứ thật ảm đạm.
R: Cái gì là u ám ? Anh chỉ thấy màu xám, lạnh… vì hôm nay mây che mặt trời.
H: Bởi vậy em mới nói là buồn.
R: Hoho… Lạnh và xám thì liên quan gì đến buồn chứ?
H: Haizzz… Anh không thấy buồn khi lạnh và xám sao?
R: Anh thấy lạnh là lạnh, xám là xám.
Buồn chẳng có sự liên quan nào đến hai yếu tố đấy cả.
H: Anh đúng là kẻ vô cảm.
R: Thế nào là vô cảm?
H: Là đấy, lạnh và xám mà anh chẳng thấy buồn.
Là chẳng có gì từ ngoại cảnh làm dấy lên một cảm xúc trong anh.
R: Hoho… Em nghĩ là em có cảm xúc, em tin rằng mình không phải kẻ vô cảm?
Em cũng giống như những người khác cả thôi, cứ ngỡ rằng: nhìn thấy sóng là mình hiểu biển.