Ngày còn nhỏ và ngay cả khi đã ngoài 20 mình vẫn còn thấy ghét mẹ. Điều đó không có nghĩa là mình không yêu mẹ. Mình thường khó chịu về những điều mẹ phàn nàn nhưng cho đến tận bây giờ nhiều việc mình vẫn phải gọi cho mẹ. Một tuần có 7 ngày thì gần như ngày nào 2 mẹ con cũng điện thoại cho nhau, dù chỉ để hỏi: Cháu đi học chưa? Trên Hà nội trời có mưa không? Ở nhà có việc gì không mẹ?
Bây giờ, mình cũng có 1 cô con gái, thỉnh thoảng ham vui, hoặc theo bố là cũng phớt lờ: mẹ đi ra. Nhưng những lúc con thể hiện tình yêu với mẹ thì yêu lắm. Mình thích con gọi dài cái mỏ: mẹ ơi… mẹ ơi… và mình cũng dài cả giọng: dạ... và cứ thế con gọi đi gọi lại 5-6 lần như không biết chán. Rồi những lúc con tru mỏ ra hôn mẹ và hét lên thích thú. Hay lúc con đặt đặt tay: mẹ nằm đi… rồi lồm cồm bò ra nằm giữa 2 chân mẹ, rồi ngủ ngon lành.
Bây giờ con đang ở với bà ngoại. Cả đêm qua mẹ thức đến 3h để nghĩ bài, và miên man xem lại clip của con mà thấy nhớ quá là nhớ.
Ảnh này do mình tự chụp hôm sinh nhật Ngỗng 15.5.2011 😀



