Tiếp tục post nhật ký của chị Vân cũng đi Trường Sa cùng mình. Có hình chị đang ngồi laptop trên mạn tàu, có tay mình đang cầm đũa chuẩn bị ăn cơm 😀
Đăng ngày: 23:33 19-04-2011
Viết bởi: vanttxvn
9/4
Hôm nay đã là mùng 9 rồi. Những lúc mệt mỏi, mọi ng lại đếm ngược thời gian. Nhưng mỗi lần lên đảo, thấy sao thời gian trôi đi nhanh thế. Giờ mới là 9h45 mà tưởng như đã về chiều. Trên biển, không gian vời vợi và thời gian như đằng đẵng hơn, không biết gì về khái niệm thứ, ngày, tháng, giờ. Cũng có lẽ vì sống cuộc sống của bộ đội, 5h sáng đã dậy, 6h xuống xuồng lên đảo, chưa đến 9 giờ đã về tàu nên ai cũng nghĩ đã muộn lắm rồi. Đêm qua, có lẽ biển vần vũ lắm, nên tàu rất chòng chành, sáng nay mình dậy sớm hơn thường nhật, dự định ngắm bình minh trên biển nhưng trời đầy mây xám, tàu lắc nhiều nên lại xuống phòng nằm… make up (không đủ tự tin để ngồi trang điểm như ở đất liền).
6h10, chúng tôi xuống xuồng đi đảo chìm Tiên Nữ, hòn đảo xinh đẹp nằm ở cực Đông của Tổ quốc, chỉ cách nơi tàu neo đậu khoảng 1 cây số. Tôi chưa được ai lý giải cụ tỉ vì sao đảo có cái tên Tiên Nữ, có lẽ vì hòn đảo này đẹp quá chăng, như nàng tiên nằm trên dải san hô và đá trắng ngần. Có thể – như lý giải của Chính ủy Vùng 4 – là khi triều rút, dải san hô lộ ra như dáng nàng tiên nằm trải trên biển. Cũng có thể, đó là do phát âm, Tiên Lữ – ông tiên lữ hành – thành Tiên Nữ. Đây là hòn đảo đẹp nhất tôi đã từng đặt chân qua. Bầu trời xanh ngăn ngắt, nước trong veo, chia biển thành những khoảng màu xanh dịu rất lạ mắt.
Bồng súng đứng trên nóc đảo, trên đầu lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật, thấy thiêng liêng và tâm hồn phơi phới lạ. Bóng đảo in bóng xuống mặt biển trong veo tạo nên một mảng màu xanh thẫm, cách đó chút ít là một dải trắng trong veo, không biết là đá hay san hô, rồi lại một khoảng khác là màu xanh của những thềm san hô thường thấy, nhưng có lẽ chỉ khoảng 300 m thôi là đã đến chỗ biển sâu, nơi có màu nước xanh thẫm. Nắng gió có sức hấp dẫn ghê gớm với các thành viên trong đoàn, ai cũng tranh thủ chụp cho mình những tấm hình đẹp nhất, nhiều cô gái còn vắt vẻo làm nàng tiên cá trên biển nữa chứ. Nàng Bình nhà mình chụp những tấm hình mê ly luôn. Còn Mama “rên” (hi, một em trong phòng mới đặt lại tên cho nàng Thúy) thì bày trò xì tin, chơi ô ăn quan và nhảy cẫng lên để chụp ảnh. Em Trang cao (NXB) một mình mải mê nhặt ốc, ngẩng lên thì thấy lạc giữa bầy chó, chúng sủa ầm ĩ đứng chắn đường khiến nàng không dám nhúc nhích. May sao anh Hà ( Phủ CT ) lại xua được chúng đi, mình trêu tuổi gì không biết, anh bảo tuổi… riềng mẻ.
Mải mê chụp ảnh, mình quên cả lấy số điện thoại của một anh lính phòng không tên Thanh. Nhưng bạn Trang bên NXB Sự Thật đã lấy được mail nên cũng yên tâm hơn. Anh Thanh bảo anh đã có 13 năm đi tàu HQ996 là con tàu đưa mình đi trên hành trình này. Anh ra đảo đã được 1 năm, rồi vội vàng như chợt nhớ ra, anh bảo ôi để anh lấy cái gì tặng cho em đã. Đó là một con ốc thật đẹp.
9h, tàu đã nhổ neo đi đảo Núi Le, đảo này cách đảo Tiên Nữ khá xa, khoảng 8 hải lý, trong khi 15h thủy triều đã rút, không thể vào đảo nên 12h30 phải xuống xuồng vào đảo mới đảm bảo được hành trình.
Sáng nay giường Bình bị sập, mọi ng lại tha hồ trêu quá đà. Trưa nay, nhờ em Quân và mấy anh em xuống sửa giường nhưng không được, nàng đành lên ngự ở tầng hai, thế là mình đành làm cuộc cách mạng, giặt hết cả đống quần áo mặc từ hôm lên tàu chưa thèm giặt (nàng Bình giặt hộ 1 bộ) và thêm bộ của Mama nữa. Eo ôi, cái balo và đống quần áo bốc mùi phát kinh, tìm mãi mới ra nguyên nhân vì cái hạt bàng vuông khô để trong balo từ hôm lên đảo Trường Sa Lớn.
12h20, chuyến xuồng chuyển tải đầu tiên đưa chúng tôi vào với Núi Le, đảo chìm nằm trên một vùng san hô không bằng phẳng. Các anh hải quân bảo khi thủy triều rút, những vỉa san hô lộ ra, trước đảo sẽ là một vùng hồ rộng lớn, là nơi chứa rất nhiều cá vì nhiều loài cá thích những nơi nước lặng. Từ trên đảo nhìn xuống có thể thấy rất rõ vùng hồ này, đó là những khu vực có mảng nước xanh thẫm, xung quanh bao bọc bởi thềm san hô nhấp nhô, màu xanh và trắng. Đảo có nhiều đá mồ côi nổi lên nên tàu thuyền đi lại phải rất thuộc luồng lạch. Công binh hiện đang phải nổ mìn phá bớt vỉa san hô để mở đường vào đảo cho thuận tiện hơn. Một lính thông tin người thành phố Thái Bình cho biết em ra đảo Núi Le được gần 1 năm. Trước đó, em đã đi 3 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. 26 tuổi rồi nhưng chưa mảnh tình vắt vai, vì học xong là đi miết luôn. Mình trêu thế bố mẹ không “dấm” cho cô nào ở nhà sao? Cậu cười bảo gặp đâu thì lấy đó thôi chị. Tôi cũng có dịp nói chuyện với một người lính công binh già, ông đã có gần 30 năm trong nghề, đã đi khoảng 20 điểm đảo để xây dựng các công trình quân sự, văn hóa trên các đảo, trong đó có ngôi chùa và nhà văn hóa ở đảo Song Tử Tây.
Chiều nay, mình thấy hơi mệt, nên lên đảo cũng bớt phần hào hứng. Về tàu, bụng đói cồn, lùa gấp bát mì tôm rồi lang thang đi chơi. Tàu vẫn neo, rất gần đảo, trên tàu còn nhìn thấy lũ chó trên đảo chạy lao xao, vậy mà thời gian đứng chờ gấp đến vài lần thời gian trên đảo. Hóa ra, thủy triều làm cho con người bị xa cách nhau ghê gớm. Chiều xuống, đảo rực rỡ trong ánh vàng. Chiều nay hoàng hôn trên biển đẹp hơn tất cả những ngày đã qua, mình cũng vội chớp được vài tấm, nhưng mặt trời chưa xuống tận đường chân trời.
Tối nay “thịt chó toàn tàu, toàn tàu thịt chó”! Ối giời ôi, ăn thịt chó, uống rượu, nhiều ngày thừa đạm, ý nhị, đến hôm nay anh em như xổ lồng, lượn như đèn cù dưới phòng chị em, tán đủ thứ chuyện. Toàn những chuyện suy ra, hê hê, chị em kêu anh em căng thẳng, căng cứng quá, chết chửa. Đến nỗi chị em sợ quá phải tắt đèn coi như đã ngủ. Ấy thế nhưng hết khách này, khách khác lại đến khách nhà mình. Thế là “đấu tố” nhau trong bóng tối, can tội cu Hiếu muốn “chuyển biên chế” sang đoàn văn công quân khu 2. Ngồi trong phòng không đã, cả lũ lại kéo nhau lên mạn tàu tán phét cùng mấy bác già bên quân đội. Tàu tiếp tục hành trình từ bao giờ mà gần 22h rồi không khí vẫn còn “nóng”. Tối nay đoàn TTXVN chính thức nhận được lời đề nghị phối hợp làm cuốn kỷ yếu chuyến đi từ phó đoàn công tác.








Biển đẹp,và bữa cơm trên tàu cũng hấp dẫn quá nhỉ? Đứng ở đấy có nhìn thấy mấy cái đảo Trường Sa bị bọn Tàu cướp mất không hở bạn? Cầu mong cho các cán bộ chiến sĩ ta ngoài hải đảo xa xôi luôn khỏe mạnh và không bị bất ngờ…