Người ta đã nói quá nhiều điều vớ vẩn về tính thay đổi của con người và về sự thất thường của tình cảm… Tôi luôn luôn nghĩ rằng những tình cảm có thể thay đổi được thì thực ra là những thứ không tồn tại ngay từ đầu. Có những cuốn sách tôi thích khi tôi 16 tuổi. Giờ tôi vẫn thích chúng.
– tr900, Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ
Cái đoạn này phũ phàng quá… vậy ra cả nhân gian này đều là giả dối ư? Không, em không đồng ý, dù có những chuyện tình cảm của em đã thay đổi, nhưng chắc chắn là nó đã tồn tại, chỉ là nó chuyển từ dạng này qua dạng khác, từ người này qua người khác mà thôi
Nhân trường hợp các bạn Read, Play, Love về Suối Nguồn viết linh tinh vài dòng về cuốn này.
Mua nó ở cửa hiệu chị Hoa, khi cùng đi mua sách với một cạ xem phim (Chúng mình đã xem phim cùng nhau suốt cả Cánh Diều Vàng 2008 và khá nhiều phim hay ho ngoài rạp Quốc Gia, phải kể đến như Up in the Air, phim mình cực thích. Nhưng giờ chia tay rồi và hẳn là không bao giờ đi xem phim cùng nhau nữa.) Lại lan man, quay về đề tài chính, nhưng thật ra lại kể về chuyện mua sách.
Mình có một nỗi ám ảnh khi đọc, ngại đọc sách dầy nên luôn chọn cuốn mỏng đầu tiên và bị yêu nhiều cuốn mỏng luôn. Cuốn này lại còn bọc nilon, một điều nữa mình không thích là không được review trước. Nhưng vì thấy nhiều độc giả ca ngợi, nên hôm ấy bạn hỏi mình một cuốn để mua tặng người yêu cũ học kiến trúc, nên mình giới thiệu cuốn này. Và rồi mình cũng đua đòi mua luôn. Thật ra thì trong lòng nghĩ: số đầu sách bạn đọc ít hơn mình, mà nó còn ghiền được mấy cuốn của Dan Brown, chẳng lẽ không gặm nổi cuốn này. Vậy là cho đến giờ nó vẫn là cuốn dầy nhất, đọc lâu nhất, mất một năm. Nhưng vẫn là cuốn dễ hiểu, dễ cảm hơn nhiều cuốn mỏng khác, đọc xong không hiểu mình vừa làm cái gì luôn. Nói vậy sực nhớ ra có cuốn mỏng, đọc cả đời có hết nổi đâu, vì chẳng muốn đọc hết
Vì độc giả viết, ca ngợi về nó rồi, nên đi vào nội dung chính của công tác “phê bình văn học” tóm lại một câu thôi: Mình yêu thích nó bởi vì đọc nó xong mình tự phục mình về khả năng đọc hết hơn 1000 trang sách, không hề “tầu nhanh” như nhiều cuốn mỏng hơn rất nhiều, mình đọc vì lấy thành tích
Thôi để bài review có nhiều ký tự, cho thêm chút “nguy hiểm” về số lượng từ, copy-paste một đoạn mình đã đánh dấu.
Trang 613:
Cô nhắm mắt lại và anh nói:
“ Bây giờ hẳn em không muốn nghe anh nói điều đó? Nhưng anh muốn em nghe điều đó. Chúng ta chưa bao giờ cần nói gì với nhau khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng cái này là để cho khoảng thời gian chúng ta sẽ không ở bên nhau. Anh yêu em, Dominique. Yêu một cách ích kỷ như việc anh tồn tại. Yêu một cách ích kỷ như việc phổi của anh hít thở khí trời. Anh thở vì nhu cầu của chính anh, vì năng lượng của cơ thể anh vì sự sống còn của anh. Anh vừa trao cho em không phải sự hy sinh hay thương hại, mà là cái tôi và nhu cầu trần trụi của anh. Đây là cách duy nhất mà em nên mong muốn được yêu. Đây là cách duy nhất mà anh có thể muốn em yêu anh. Nếu em cưới anh vào lúc này, anh sẽ trở thành toàn bộ sự tồn tại của em. Nhưng khi đó, anh sẽ không muốn em. Anh sẽ không muốn bản thân anh – và như thế em sẽ không yêu anh được lâu. Để nói “Anh yêu em.” thì người ta phải nói từ “Anh” trước đã. Sự đầu hàng mà anh có thể có được từ em sẽ chẳng mang lại cho anh cái gì ngoài một cơ thể trống rỗng. Nếu anh đòi hỏi nó, anh sẽ hủy diệt em. Đó là lý do vì sao anh sẽ không ngăn cản em. Anh sẽ để em đi với chồng em. Anh không biết anh sẽ sống qua buổi tối này như thế nào, nhưng anh sẽ sống. Anh muốn em trọn vẹn, giống như anh cũng trọn ven, khi em chiến đấu trông cuộc chiến mà em đã lựa chọn. Một cuộc chiến không bao giờ có thể thiếu cái tôi.”
Cô nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh và cô hiểu rằng việc anh nói ra còn khó hơn việc cô phải nghe. Vì thế, cô nghe.
“Em phải học cách không sợ hãi thế giới này. Không để nó nắm giữ em như bây giờ nó đang nắm giữ em. Không để nó làm em tổn thương như nó đã làm em tổn thương ở phiên tòa. Anh phải để tự em học lấy điều đó. Anh không thể giúp em. Em phải tự tìm lấy cách của mình. Khi em đã tìm được cách, em sẽ quay lại với anh. Họ sẽ không hủy diệt được anh, Dominique. Và họ sẽ không hủy diệt được em. Em sẽ thắng, bởi vì em đã chọn con đường khó nhất để chiến đấu cho tự do của em trước thế giới này. Anh sẽ đợi em. Anh yêu em. Anh nói điều này cho tất cả những năm tháng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi. Anh yêu em, Dominique”.
Rồi anh hôn cô và để cô đi.
