You are here
Home > Nhật ký

Tears in heaven – David Osborne & Long Ruồi

Tôi nay 2 vợ chồng đi xem Long Ruồi. Phim không hay như đã nghe mọi người khen. Đoạn đầu rất ấn tượng, nhưng bị tiếc hùi hụi khi cái máy quay trên tay nhân vật em Tèo xuất hiện, mình mà làm đạo diễn mình sẽ dùng điện thoại giá rẻ thôi nhưng có chế độ quay phim. Nhà Tèo nghèo bắt em gái Tèo dùng máy quay có vẻ hơi “tội nghiệp”. Nhìn chung phim này được, mỗi tôi xử lý hơi vội vàng. Tóm lại xem được.

Trong lúc chờ đến giờ chiếu, rạp play bản Tears in heaven. Ngay từ giai điệu piano đầu tiên mình đã thốt lên: Chà rạp sành điệu quá, bật nhạc David Osborne. Chồng bảo: làm gì có, thần tượng của anh sao chơi dở thế này được. Mình chỉ: Đoạn violin này là chính xác rồi. Chồng lại khẳng định: không phải. Vợ lại chỉ: Đoạn Cannon in D nữa nhé. Chồng ớ: sao có cả Cannon in D. Thì mình đã thích cái kiểu mix này của David Osborne mà, dù tiếng đàn của ông không quá xuất sắc, nhưng thích cách ông cover các bản nhạc không theo khuôn mẫu như R.Clayderman, hay Paul Mauriat là bê nguyên bản phối chỉ là không lời.
Về nhà vợ bật laptop, search luôn, chồng lại: để anh lôi ổ data ra kiểm tra lại, có cả cơ số album của thần tượng. Play đúng bản Tears in heaven, và vẫn thốt lên: bản kia nghe đâu hay như bản này… Thế thì anh tìm 1 bản phối giống như thế này mà nghe dở hơn đi…. Thôi thì không phân bua với chồng nữa, đang vào youtube play 1 lọat bản nhạc của David Osborne.

Comments

comments

Leave a Reply

Top