You are here
Home > Đọc

Thật sự thấy rét!

Gần 1 năm về trước lần đầu tiên tôi gửi bài cho mục Chơi blog của báo Ngôi Sao, tôi đã viết về cái rét. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó khi tôi ngồi gõ những dòng cảm xúc của mình một cách vội vã như sợ rằng nó sẽ trôi đi mất.

Đã gần 1 năm kể từ cái rét năm ấy, năm nay tôi đã thật sự cảm nhận được thế nào là cái rét. Cái rét cho tôi nhớ đến 1 thứ duy nhất đó là chiếc bếp điện ngày xưa với vòng dây mai xo hình mê cung đỏ rực mẹ tôi hay đặt dưới gầm giường khi đi ngủ để chống rét. Mấy tuần nay hầu như ngày nào bà cũng gọi điện cho tôi chỉ để bảo rằng: rét lắm đấy.

Cái rét cho tôi nghĩ đến 1 người duy nhất đó là người nghèo. Đi trên đường ai cũng bịt kín trong áo ấm khăn len, bất giác lại thấy lòng quặn lại khi nhìn thấy những khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, những cái co ro chẳng thể chống đỡ nổi cái rét.

Chiều nay tôi muốn viết 1 điều gì đó về cái Rét, vậy mà chẳng thể viết được gì hay ho cả. Bởi cảm xúc cứ ngổn ngang khi nhìn ảnh của những người đẹp lưng trần bất chấp cái lạnh, đặt cạnh trên cùng tờ báo mạng bên những bức ảnh của những em bé, những cụ già, những người dân nghèo co ro chống rét. Chỉ hình ảnh ấy thôi khiến tôi không thể viết được gì cả, bỗng thấy những dòng chữ của mình trở nên sáo rỗng, vô vị. Phải chăng cái rét khiến tay tôi cứng lại không thể viết được nữa. Phải chăng cái rét khiến đôi mắt tôi nhòe đi vì những hình ảnh ấy. Phải chăng cái rét khiến tim tôi lạnh lại vì những lớp áo len dầy cộm cũng chẳng đủ ấm. Phải chăng cái rét đang đánh thức những xúc cảm lạnh lẽo của cuộc đời này. Tôi ít khi trách cuộc đời lắm, nhưng lúc này tôi thấy trách. Tôi trách cái TV, cái bóng đèn, tủ lạnh, trách bất thứ công nghệ nào đang đầy rẫy xung quanh tôi, hình như chúng ta đang bị phụ thuộc vào nó quá nhiều. Tôi trách nền công nghiệp thời trang, trách cái đẹp, bởi hình như chúng ta đang sống vì hình thức quá nhiều.

Thật sự thấy rét!

Comments

comments

Leave a Reply

Top