You are here
Home > Khác

Tôi có hay không một Ký ức về Cầu Long Biên?

Hôm qua xem TV có trực tiếp kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà nội, mình cười và bảo ông Hói: Vợ chồng mình ở trên phố đúng là phí, người ta ở xa mấy dịp nào cũng tham gia vào các lễ hội trên phố cổ, nhà mình ngay gần đấy, đi bộ được mà có bao giờ đi đâu, đấy lễ hội cầu Long Biên mà chồng mình về Ninh Bình.
Vợ chồng mình đều giống ở 1 điểm là không thích đến nơi đông người, hay tham gia lễ hội, vì cảm thấy nó quá “xô bồ” không có gì là “thưởng ngoạn” cả. Vì vậy những dịp lễ, hội hầu như 2 vợ chồng đều ở nhà, hoặc đến thăm bố mẹ. Nhưng nói thật nếu ai cũng như vợ chồng mình thì lễ hội chẳng có gì là thú vị nữa cả. Vì vậy mình vẫn luôn thích những lễ hội được mở ra để mọi người có thể tham gia, dù mình thì sẽ ở nhà thôi.

Sáng nay, đọc những dòng cảm xúc của một người bạn, anh đã từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng mình 2 năm về trước. Mình đã từng đến nhà anh, l căn nhà rộng rãi, nhưng nằm cách đường ray Gia Lâm có vài mét thôi. Có lẽ vì vậy, những dòng cảm xúc anh viết về Cầu Long Biên không lung linh, và có thể nó sẽ khiến một vài người không đồng tình, nhưng đó là những suy nghĩ rất thật của một con người đã từng gắn bó với cây cầu Long Biên lịch sử, trong ký ức về tuổi thơ, và cả trong cuộc sống hiện tại.

Tôi có hay không mộ̣t Ký́ ức về Cầu Long Biên?
10/10/2009: Cầu Long Biên thêm oằn vì sức nặng của vô số người dân hiếu kỳ đến xem một thứ gọi là “Ký ức Cầu Long Biên”. Rất nhiều lời khen ngợi (PR đủ khắp nơi, chắc chạy được tài trợ nhiều). Nhớ lại lúc nhận được hồ sơ mời tài trợ, mình ngạc nhiên vì sự chuẩn bị công phu và chuyên nghiệp: 1 cuốn in đóng gáy dày cộp & 1 đĩa CD đoàng hoàng! Thôi thì nó cũng là cái khát vọng sáng tạo, cái ý tưởng độc đáo! Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng khi đi qua cầu trước đó 1 hôm: 09/10/09, mình tự dưng lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng! Dường như cái chất sống của cầu Long Biên tự dưng cứ nhạt nhòa như 1 mớ ký ức hổ lốn!

Mình mong thấy gì nhỉ? Một chất văn hóa sâu lắng, và mang sắc thái riêng của cả 1 thế kỷ lịch sử trải dài trên cây cầu này. Nhưng mình ko dám lên cầu trong ngày diễn ra “lễ hội” này! Gọi là Lễ Hội cũng ko ngoa, Đón vợ về, đi qua Cửa Nam, 1 đoàn tàu với 2 đầu tàu nửa cũ nửa mới kéo còi suốt chặng đường đi! Nhà mình vốn cạnh đường tàu! Đêm nào cũng nhức óc với còi tàu, giờ muốn phát điên, suýt chút nữa thì mình buông câu chửi thề!

Chiều về nhà bố mẹ, mẹ lại bảo bố cũng nhảy theo mấy đoàn tàu đó, đi ngang qua nhà, gọi nhưng con ko có nhà! Mình bảo, ôi thôi, cho con xin, con nghe tiếng tàu đến thủng màng nhĩ rồi! Không ít dân tình cáu tiết vì đoàn tàu chạy đã chậm lại còn kéo còi ầm ĩ! Với cường độ âm thanh này, chắc ko ít trẻ em sẽ đến điếc dần mất thôi!

Thực sự, nghĩ đến cầu Long Biên, ký ức của mình lại hơi hoảng về chặng đường qua cầu! Ngày còn là học sinh, mỗi lần đạp xe qua cầu về bên Gia Lâm lại là 1 cực hình! Mùa đông thì ngược gió, đạp hết sức cũng chỉ như đi bộ, mùa hè thì nóng đến vã mồ hôi! Ngày ấy, mỗi tối đi học về lại là 1 lần mình căng thẳng. Bạn bè hỏi tại sao mày cứ giắt cái túyp nước dưới gióng xe. Câu trả lời là để đề phòng! Và cũng vài lần choảng bọn trấn lột trên cầu! Nỗi hãi hùng của người dân là đi về, hết trấn lột lại là 1 vài kẻ chạy theo móc hàng đằng sau.

Ký ức của mình còn là mùi tanh và khai nồng của nước tiểu hai bên đầu cầu! Dân ta được cái ý thức tiểu tiện đúng chỗ công khai. Nhiều lúc thương cho mấy anh Tây balô đứng lên bãi nước đái để lấy góc chụp ảnh!

Ký ức của mình là những cái chết đuối thương tâm mỗi mùa nước cạn. Ngày xưa, đám trẻ ranh chẳng có chỗ chơi, đành cứ rủ nhau ra bãi giữa, rồi cứ thế, năm nào cũng có những vong linh oan khuất còn rất trẻ! Ký ức lẫn lộn trong cả những lúc ngày xưa, đi qua cầu, cứ nhìn thấy cô gái nào đứng 1 mình là mình lại đi chậm lại dè chừng, đôi khi, đó là lúc cô gái đó phẫn uất khi bị phụ tình, định gieo mình xuống sông!

Ký ức của mình còn là những đêm về khuya, nhìn những chiếc xe thồ chở rau sang bên kia sông để bán! Bên này sông, vẫn luôn mang tiếng là nhà quê, lạc hậu hơn so với “Hà Nội”! Giờ thì chẳng có cái gọi là ranh giới để phân biệt người Hà Nội và người nhà quê! Đơn giản, không phải vì địa lý, không phải vì địa phương chủ nghĩa! Mà chính là chất văn hóa Hà Nội đang phai nhạt như 1 ký ức đã sớm nhạt nhòa!

(Tấm hình này đẹp quá, nhìn mình đã nhận ra luôn anh bộ đội trong ảnh là anh Trung, học lớp VHCS5, ngày còn học ở trường lớp mình và lớp của anh còn kết nghĩa)

Phải, sẽ có vô vàn nhà sử học sẽ phản biện, sẽ chứng minh rằng ký ức cầu Long Biên là 1 cuộc thử nghiệm, rồi là 1 sự chuẩn bị, nhưng sao trong ký ức của mình, không có những lá cờ của đủ các nước móc trên cột tre? Mình cũng lần tìm mãi sao không thấy những cánh diều không bay nổi lên vì bôi trát đủ thứ hình ảnh mang tính nghệ thuật trừu tượng quá, mình chả hiểu gì cả! Rồi hình như mình cũng không biết mấy chú công an bắt mũ bảo hiểm có cho phép hàng rong lấn chiêm di tích văn hóa khi bán ở trên cầu không nữa!

Nói lại mới nhớ, hình như có ông nào đó còn đề xuất đặt tên 36 thủ đô các nước cho 36 phố ở Hà Nội! Buồn cười gần chết! Sau này, khéo mình phải cố sống cố chết mua cái nhà ở phố Pa-ri để thỉnh thoảng lượn qua phố Luân-Đôn, chán quá, kéo ra uống trà đá ở phố Tô-Ky-Ô, Nhưng đến nơi chẳng có ai, đành về rủ vợ lượn qua phố Xơ-Un mua quần áo, rồi qua phố Oa-Sinh-Tơn mua bát cháo quẩy! Nghĩ đến đấy mà cười đau hết cả ruột!

Dạo này ký ức của mình lộn xộn quá, lúc tối, đi về qua phố Ngọc Lâm, chen mãi mới có đường về nhà, khói xe mù mịt, lẫn cả sương chiều. Chỉ thấy người và người, lũ lượt chen chân đi trẩy hội cầu Long Biên. Mình đành cố tránh xa để về nhà!

Thôi thì đành, ko xem vậy, gần 30 năm qua, mình không nhìn thấy những năm chống Mỹ, cầu đã oằn mình ra sao, nhưng mình biết, hôm nay, cây cầu lại oằn mình vì người với người đi qua đi lại!
Mình cũng chẳng biết có thơ không, nhưng mỗi tối mùa thu, đi về, mình chỉ thích những lúc sương phủ mờ mịt, một cảm giác hư không, bay bổng của riêng mình. Hay những khi tạnh mưa, nhìn sang phía bên kia, một góc Hà Nội trong vắt như một bức ảnh nét cực điểm. Hay mỗi sáng sớm, nhìn những xe thồ cố len những mớ rau, những thứ củ quả qua sông cho kịp phiên chợ đêm. Thôi thì đành, ký ức của mình là nhìn bộ ảnh về người đàn bà điên 1 dạo dẫn theo thằng ku con cứ tênh hênh đi khắp cầu. Người đàn bà điên ấy có chút ký ức nào hay ko? Tất cả chỉ là ký ức mờ ảo…..

Ngày mai lại là một ngày mới, ký ức hôm nay rồi cũng có chút phai nhạt bởi gánh cơm áo, gạo tiền. Mai chỉ mong đừng có tắc đường, đừng có len từng chút một qua cầu Chương Dương, hay từng chút một qua cầu Long Biên! Mai lại là một ký ức mới!….

Nguyễn Minh Tú
(Ảnh VNExpress)

“The Train Moves, Not The Station”
Đoàn tàu có thể đi, nhưng nhà ga vẫn ở đó
( A League of Their Own’quotes)

Comments

comments

Leave a Reply

Top