
Tối qua đi ăn cùng bạn bè tại quán ăn Ngon – Phan Đình Phùng, ngồi đối diện với bức tường treo 2 tấm hình Hà nội xưa. Sáng nay đọc bài “Phở Hà Nội – món thanh lịch, người bán… thô lỗ!“… Mình bỗng lại dạt dào cảm xúc với bạn Hà Nội.
Trong bài viết về Phở một người khách hàng tâm sự: “Những người bán hàng ở đây luôn cục cằn với tôi. Tôi quen rồi. Tôi không quan tâm” – người đàn ông 39 tuổi cho biết thêm anh đã ăn món phở từ khi danh tiếng của quán phở trên phố Lò Đúc này vẫn còn khiêm tốn. Mình bỗng tự hỏi: Té ra đôi khi sự thô lỗ trở thành thói quen đến bình thường, như chẳng có vấn đề gì phải tranh luận, góp ý về sự văn minh. Ồ không, mình không nên nhắc đến từ “văn minh” ở đây !!! Nhưng theo người khách hàng này thì tôi tự hỏi: Không biết quán này mở bao năm rồi? Và ngay từ khi mở người bán hàng đã cục cằn hay sau này mới cục cằn? Có lẽ mình nên mở một cuộc điều tra, để xem những nhận định rằng: Hà nội nhếch nhác do dân nhập cư có thật sự là do dân nhập cư không. Vì nếu từ đầu chủ quán đã cục cằn rồi thì cái sự cục cằn ấy lâu thành quen và là một nét văn hóa Hà nội đấy nhỉ? Vậy thì… với những Bún ‘mắng’, cháo ‘chửi’, phở xếp hàng” lâu năm thế thì Hà nội đáng sợ thật! Nhưng suy cho cùng những chủ quán ấy là những người vợ, người mẹ đứng bán hàng, khách thì đông mà nhiều khách cũng oái oăm lắm cơ thì có lẽ là điều dễ hiểu, vậy nên vì sao ở nước ngoài bếp trưởng mình toàn thấy là đàn ông à 😀 Tất nhiên mấy ông không phải đứng bán hàng vỉa hè hay phục vụ khách thế này mà chỉ việc nấu mà thôi. Tóm lại, không nên để người nấu và bán là 1 – nếu không khách hàng dễ bị thưởng thức món “ăn chửi”. Ồ, vậy thì nên đưa món này vào đặc sản Hà thành rồi.
Mình chưa đến Hội An bao giờ, mới được nghe mọi người kể, xem ảnh, TV nên ngay khi nhìn 2 tấm hình này mình đã so sánh: tiếc nhỉ tại sao Hà nội lại không giữ lại được như Hội An. Và Huế nữa, tại sao nơi đây vẫn giữ được những nét đẹp cổ điển ấy. Có lẽ vì nó là cố đô, còn là thủ đô thì phải vươn ra thế giới chứ đâu thể mãi như xưa được. Nhưng tiếc, tiếc lắm… bao giờ cho đến ngày xưa.
![trang_tien_xua__705721603[1]](http://hanhfm.com/files/2013/02/trang_tien_xua__7057216031.jpg)
Chẳng biết mình yêu hay ghét Hà nội nữa, có lẽ là giận. Giống như nhân vận của Jang Dong Gun trong phim The Warrior’s Way, kể về cái chết của cha mình: bị giết khi đang làm đồng vì một kẻ muốn thử gươm sắc thế nào. Nhân vật nữ hỏi: Chắc hẳn anh đã vô cùng đau đơn. Anh trả lời: không đau mà giận. Lúc đó anh dừng lại 1 chút, và mình thoáng nghĩ anh sẽ nói rằng: Tôi căm giận bọn chúng… tôi phải trả thù. Nhưng câu trả lời của anh đó là: Tôi giận ông. Một câu trả lời sâu sắc. Anh giận ông vì đã không tự bảo vệ mạng sống của mình chính vì vậy anh đã trở thành một sát thủ.
Chẳng liên quan gì khi kể chi tiết này của bộ phim, nhưng có lẽ mình cũng giận Hà nội tại sao lại để chính bản thân mình hủy hoại theo thời gian bởi những khối bê tông cao tầng, và những con người như mình đây. Chúng ta có lỗi gì khi cố gắng nhập khẩu Hà nội để xin việc, học tập, làm việc chen chúc trong các quận, không nói là thủ đô vì Hà nội 2 vẫn còn nhiều ruộng đất trống lắm 😀
Dù sao thì một lần nữa cảm ơn “Tình yêu của những người yêu Hà nội” từ xưa đến nay đã ngợi ca về Hà nội, và cả những người làm nên những món ăn ở Hà nội… đã giúp mình mặn mà hơn với Hà nội (dù mình có chút hoài nghi rằng Phở có hàn the, cốm nhuộm xanh, ô mai ngâm… có hại cho sức khỏe như thế nào)
Thì ra, khi giận là mình đã yêu Hà nội rồi đấy.