– Con có nhớ lần đầu tiên con đi bơi không?
– Sao ạ?
– Chắc là không. Lúc ấy con mới 2 tuổi. Peter sợ muốn chết khi lần đầu đi. Nó gào thét và khóc nhiều lắm, mãi không thôi…Con thì khác. Con chẳng sợ gì cả.
– Con nhớ.
– Con làm bố rất bất ngờ. Xuống cùng bố và gần như là cười ngay lập tức…và chơi đùa, đập nước. Con rất tự tin. Không chỉ là bơi lội. Con có đức tính ấy… tin tưởng… vào mọi thứ, con người, thế giới. Đó đúng là con. Không sợ hãi. Chúa ơi, bố thích điều đó. Bố rất tự hào về điều đó. Bố ghen tị về điều ấy. Và bố sợ rằng con sẽ không thế khi con lớn lên. Sự tự tin. Niềm tin ấy…. Nghĩa vụ của bố là phải làm sao, chắc chắn rằng con sẽ không đánh mất nó. Giữ cho con được an toàn. Bố là ai chứ nếu như còn không bảo vệ nổi con? Và thấy con mất đi sự tự tin… thấy con tự dằn vặt bản thân.– Trích phim Trust 2010
p/s: Sáng nghe chương trình mới của Vườn Thơ – tụi nó vẫn đều đặn, mỗi tháng 1 chương trình, ôi phục quá cơ. Nghe xong mà bao nhiêu kỷ niệm về bố ùa về… những tấm poscard ngày xưa bố gửi, những chiều chiều có máy bay đi qua là ngửa lên trời và bảo: bố gửi bánh mỳ về cho con nhé… Và về cả những bộ phim tuyệt vời về người cha mà mình đã xem.
Và bỗng dưng nhớ đến phim này. Cũng tình cờ xem trên Starmovie trước khi đi ngủ, xong rồi không muốn ngủ nữa luôn, vì nó ám ảnh quá. Cả bộ phim xem mà vô cùng phẫn nộ, vì có cảm giác mình cũng đau như người cha, người mẹ trong phim bất lực khi không bảo vệ được đứa con của mình.
Ấn tượng nhất, là cảnh gần cuối phim, khi 2 cha con ngồi nói chuyện với nhau ngoài sân, phân đoạn này phải cảm ơn bác kịch bản đã khiến cho bộ phim có một lối thoát, cho khán giả tìm lại chút niềm tin vượt qua những tổn thương mà tưởng như khó có thể quên được. Dù rằng sau đó, cảnh cuối của bộ phim lại là lời cảnh tình nhức nhối vì cuộc chiến của những người cha người mẹ bảo vệ con mình trước cái xấu xa của xã hội vẫn còn tiếp diễn ở đâu đó trong thế giới này.
Không phải là bộ phim xuất sắc, nhưng mà ám ảnh. Ám ảnh có khi còn hơn cả The Lovely Bones.

