You are here
Home > Phim

Voice of Silence (2020)

Họ chỉ thờ ơ trước cái ác, nhưng không thờ ơ trước những tâm hồn thánh thiện.

Họ chỉ im lặng với cái xấu, nhưng không lặng im trước sự ngây thơ, vô tội.

(Spoil)

Hắn ta, một kẻ bị câm, cục mịch, có phần thiểu năng, sau tất cả khoác lên mình chiếc áo comple để che giấu vết máu loang trên áo như là khát khao của hắn được trở thành quý ông lịch lãm. Và cái buông buông tay dứt khoát, đầy phũ phàng của cô bé chính là khoảnh khắc anh ta chia tay sự ngây thơ trong tim mình. Anh đã biết yêu thương, biết đau khi đó anh ta đã trưởng thành.

Sự ngây thơ là cô bé chạy về phía trường học.

Sự trải đời là chàng trai chạy về phía trường đời.

Họ chạy về hai phía ngược chiều nhau, nhưng tâm hồn vẫn ngoái lại phía sau.

Mỗi chúng ta đều sẽ thấy mình ở trong hắn, cảm thấy không thể nói lên những thứ xấu xa của cuộc đời và bất lực trước cái ác của con người.

Đôi khi chúng ta cũng sẽ ước được như hắn ngủ vùi trên vai sự ngây thơ, trong sáng, để tìm lại cảm giác bình yên trong lòng.

Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy “chật vật” trước Voice of Silence, tự hỏi hắn hay ta là người tốt hay xấu, vô tội hay có tội. Nhưng bộ phim kết thúc và mang đến niềm tin và niềm an ủi cho sự chất vấn ấy của chúng ta.

Hắn có tội nhưng hắn không ác.

Hắn chỉ vô tình phạm vào cái xấu.

Và khoảnh khắc cái bàn tay chới với từ dưới lòng đất đang vươn lên chờ một bàn tay cứu vớt, chính là “sự cứu chuộc” mà bộ phim dành cho những kẻ như hắn.

Họ đã không bỏ rơi hắn và giúp khán giả lắng nghe được tiếng nói câm lặng của hắn.

Mỗi chúng ta đều sẽ thấy mình ở trong cô bé. Ngây thơ, trong sáng và không còn dám tin vào cái tốt nữa.

Mỗi chúng ta đều sẽ thấy mình trong những vòng quay xe đạp.

Mỗi chúng ta đều như hắn, gã đàn ông ngày ngày đạp những vòng quay đều đều, rong ruổi trên những con đường vắng, đi đi về về giữa những công việc và nhiệm vụ phải làm.

Có lúc nào trong đời, ta dừng lại để chìa tay ra và chấp nhận buông tay.

Có lúc nào trong đời, ta chỉ vì mải mê thoả mãn bản thân trong những cơn say, để rồi khi những con người vô tội như cô bé đã chẳng thể tin tưởng mà quay trở lại với những người mà cô đã không dám tin tưởng.

Hắn – gã cảnh sát say rượu giữa đêm khuya, là hiện thân cho luật pháp và công lý, nhưng lại chỉ mải sống an vui mà thờ ơ trước những con người cần sự giúp đỡ.

Hắn – gã trai cục mịch câm lặng là hiện thân cho những con người “thà làm một chiếc giẻ lau, có bẩn cũng sạch được đâu đó rồi”.

Voice of silence (2020) không phải là một phim xuất sắc. Trước tiên nó dễ khiến khán giả đã xem, liên tưởng tới The Man from Nowhere (2010). Nhiều chi tiết hơi nặng về sắp đặt. Diễn xuất của cô bé chưa thực sự ấn tượng. Tuy nhiên nam chính Yoo Ah In đã cho thấy diễn viên xuất sắc có thể “cân” được cả phim.

Tăng cân, đêm không ngủ và đi bộ từ nhà đến trường quay, là cách để Yoo Ah In nhập vai một cách xuất sắc. Yoo Ah In cũng không nhận thù lao. Vì kinh phí làm phim thì ít hơn rất nhiều so với phát hành. Đó cũng chính là sự câm lặng của nhà làm phim.

Voice of Silence là tác phẩm của một nữ biên kịch kiêm đạo diễn Hong Eui-jeong. Trong tác phẩm có thể thấy cô đề cao vai trò của nữ giới. Đó là nhân vật nữ cảnh sát dù xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng là một người tận tâm với công việc. Đó là nhân vật cô bé gái bị đẩy vào một xã hội đầy rẫy cái xấu và cái ác. Chính họ mới là người thực thi luật pháp, là người cứu rỗi cho những gã đàn ông. Và có lẽ bởi vì Voice of Silence là tiếng nói của nhà làm phim nữ, nên bộ phim vừa khốc liệt vừa nên thơ, vừa đau buồn những vẫn ánh lên niềm tin sáng trong.

#Hanhfm

Trước khi viết có vào fb đọc lại những post đã từng like mà chưa dám đọc về phim. Trong đó có bài “Tội ác vô hình trong sự mỉa mai”. Tôi không đồng tình lắm.

Một số thông tin về sản xuất đọc tại Eins House Vietnam – The One and Only Yoo Ah In 유아인 và Chungmuro – Fanpage Điện Ảnh và Diễn Viên Hàn Quốc.

Tôi có thể viết một bài tử tế theo kiểu mào đầu thế nào, nhưng thôi trên Fb tôi bỏ qua, nghĩ gì viết đấy và vập luôn vào cái kết của phim mà thôi.


Comments

comments

Leave a Reply

Top