You are here
Home > Khác

Zack Snyder’s Justice League

Xem Zack Snyder’s Justice League làm tôi có một sự lo ngại rằng: “thời kỳ cổ điển” của phim siêu anh hùng là đây.

Lo ngại bởi vì liệu sẽ có những bộ phim hay được như thế này, có dàn diễn viên đỉnh như thế này. Giống như nhạc cổ điển, nó trở thành một đỉnh cao mà nhân loại tiến hoá thế nào cũng khó mà với tới. Đương nhiên, sự vận chuyển của các tầng địa chất tạo ra núi này thì sẽ có núi khác, chỉ có núi như thế thì sẽ khó mà có lại.

Mặc dù xem với chất lượng hình ảnh rất tệ: khung hình 4:3, TV 43 inch nhưng vẫn thấy phim làm đẹp khủng khiếp. Có bạn chê phim slow motion nhiều quá, nó lại hợp với thị giác của tôi, vì tôi ghét dòng phim đánh nhau mà cắt cảnh rồi chuyển động quá nhanh, thực sự là tra tấn võng mạc.

Tuy nhiên sự lo lắng của tôi chỉ là về mặt hình ảnh với những cảnh quay, kỹ xảo đẹp mắt và dàn diễn viên tuyệt vời như không ai có thể thay thế được nữa; còn về nội dung thì vẫn thấy nhạt. Vẫn là chuyện siêu anh hùng chiến đấu với kẻ thù ngoài trái đất; đánh trên trời, dưới biển, rồi đấu lần lượt với các anh hùng, thỉnh thoảng thêm thắt vài câu chuyện về tình yêu, gia đình để tạo quãng nghỉ rồi lại lao vào đánh nhau.

Kich bản không phức tạp đến xoắn não, nên khán giả không phải quá vắt óc để phân tích, suy đoán, vì đã có lời thoại của nhân vật giải thích; cũng không phải hồi hộp khi lần mò theo chân nhân vật đi giải mã những câu hỏi, những bí ẩn, bởi người tốt kẻ xấu quá rõ ràng, mọi thứ đều quá hiển nhiên. Điều đó khiến phim dài nhưng xem vẫn rất dễ chịu, không bị nặng nề. Và thành công của kịch bản là mọi thứ cứ cuốn từ phần này qua phần khác khiến cho người xem không còn quan tâm đến chuyện 4 tiếng đồng hồ mà không nhân vật nào ăn uống hay đi toilet. (Có cảnh nào không nhỉ? Chẳng nhớ).

Điều khiến cho kịch bản nhạt là vì thiếu vắng những hành động nên không tạo được chiều sâu cảm xúc cho nhân vật. Mọi lý lẽ của nhân vật đều phải để nhân vật kể, giải thích hoặc minh hoạ bằng thoại khiến phim như một bài diễn thuyết bằng hình ảnh.

Hành động ở đây không phải là “phim hành động” đánh nhau, mà nôm na là việc làm của nhân vật để thể hiện tình yêu, nỗi buồn, lòng hận thù,… chứ không phải là lời nói. Ví dụ như Cyborg phải kể lể về tình yêu với mẹ và sự hy sinh của cha, hay đoạn Wonder Woman nói chuyện với Batman kể về tiểu sử của kẻ thù, rồi ở đoạn kết tự nhiên cô hỏi câu: anh đã yêu ai bao giờ chưa, và kịch bản trả lời bằng đoạn hội thoại của Batman và Joker. Vì vậy, phần phim này vẫn phung phí tài năng của các diễn viên, họ chỉ như những cái máy đọc thoại mà không phải quá vất vả trong diễn xuất.

Phần lời thoại nhiều chỗ vẫn bị thừa: như cảnh Aquaman xuất hiện Flash (hình như là Flash) nói 1 câu rất nhạt: Ai vậy? Và như thể vì sợ triết lý quá nên phần thoại thành ra nửa vời. Chỉ có thoại của các nhân vật ngoài hành tinh thì nói chuyện với nhau như hùng biện, nên dù hình thù có gớm ghiếc thì tôi thấy chúng rất văn minh, lịch sự, lễ phép và trung thành.

Mặc dù vậy thành công của bản này là tạo nên một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, khán giả không phải cười tức tưởi hay khóc nức nở, không phải bị vấn đề tâm lý hay sống hời hợt. Dù chê hay khen thì khán giả cũng được sống trong một thế giới kỳ diệu của phim ảnh. Chỉ tiếc cả một phim dài, hoành tráng như vậy nhưng cảnh kết thúc lại cắt cảnh quá sớm, gây một chút hụt hẫng.

Zack Snyder’s Justice League đẹp mắt và nhạt thì mới đúng nghĩa là giải trí. Cái khán giả cần lúc này là ly nước giải khát nên cần gì phải đậm đà đâu.

#Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top